CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Nhật Ký Công Chúa


Phan_34

Và như vậy đồng nghĩa với việc một trong mấy tên phóng viên săn tin điên khùng (mấy người thường đi lục thùng rác của nhà mình, khiến cho bác quản lý khu nhà mình Molina rất khó chịu) đã phát hiện ra cái túi quần áo của nhà mình. Giờ thì đợi xem đến khi nào thì cái tin BÍ MẬT TỦ QUẦN ÁO CỦA CÔNG CHÚA MIA: CÔ ẤY MẶC GÌ VÀ Ý NGHĨA CỦA CHÚNG, THEO NHẬN ĐỊNH CỦA CÁC CHUYÊN GIA HÀNG ĐẦU CỦA CHÚNG TÔI sẽ chình ình trên mặt báo tờ Post.

THẾ LÀ CẲ THẾ GIỚI SẼ PHÁT HIỆN RA MÌNH MẶC QUẦN CHÍP QUEEN AMIDALA!

Mình đâu muốn đi quảng cáo cho cả thiên hạ biết chuyện mình có cái quần của nhân vật trong Chiến tranh giữa các vì sao. Càng không muốn mọi người biết đó là cái quần may mắn của mình. Đáng nhẽ ra mình phải mang cái quần Queen Amidala này sang Genovia mặc hôm đêm Giáng Sinh để lấy may mắn mới đúng. Như thế có lẽ mình đã không lỡ mồm về vụ đồng hồ tính phí đỗ xe...

Khi ấy có lẽ mình đang quá hạnh phúc chuyện với anh Michael nên quên tiệt hết mấy thứ đó.

Giờ thì ai đó đã có được cái quần may mắn của mình, và chẳng sớm thì chày nó sẽ xuất hiện trên eBay cho mà xem! Đảm bảo! Ối người nhào vào mua ngay! Nhất là khi đó lại là quần Queen Amidala nữa chứ.

Mình tiêu thật rồi!

Mẹ vừa gọi điện cho phòng chống tội phạm để thông báo về vụ trộm. Nhưng những gì mẹ nhận được là câu trả lời rất cục súc rằng họ đang bận truy tìm những tên trộm thực sự chứ không phải đi tìm mấy tên biến thái đi ăn cắp đồ lót. Họ còn hô hố cười nhạo mẹ nữa chứ.

Mẹ và thầy G chỉ mất mấy bộ quần áo bình thường. Chỉ có mỗi mình mình mất đồ chíp. Lại đúng cái quần may mắn nữa chứ. Thế mới đau!!!

Dạo này mình đen quá rồi, mình đang rất cần một ít may mắn !!!

Thứ Năm, ngày 22 tháng 1, giờ Đại số

NHỮNG VIỆC CẦN LÀM:

Yêu cầu Đại sứ Genovia tại Liên Hợp Quốc gọi cho CIA, hỏi xem họ có thể điều mấy nhân viên đặc vụ truy tìm cái quần chíp của mình hay không (nếu nó rơi vào tay kẻ xấu, vụ này có thể biến thành một sự kiện quốc tế lớn!) Mua thức ăn cho mèo !!! Kiểm tra chế độ ăn của mẹ. Nói với Michael là mình không thể đi chơi với anh ý được. Chuẩn bị sẵn tâm lý bị anh Michael đá.

Ghi nhớ: số âm không có căn bậc 2

Thứ Năm, ngày 22 tháng 1, giờ Sức khỏe và An toàn

Cậu có thấy không? Họ hẹn nhau cùng ăn trưa ở chỗ Cosi!

Ừ, thầy ý có vẻ rất yêu cô ý.

Hai thầy cô lại đi yêu nhau, dễ thương nhỉ.

Cậu có lo lắng về buổi hẹn ăn sáng ngày mai không?

Không hề. HỌ mới là người cần phải lo lắng.

Cậu đi một mình á? Bố mẹ cậu không đi cùng sao?

Xin cậu. Mình có thể tự giải quyết mấy ông đạo diễn đó một mình. Khỏi lo đi! Này, sao họ có thể hút mấy thứ đó nhỉ? Chẳng nhẽ đến giờ vẫn có người không hiểu là thuốc lá có thể giết chết họ sao? À mà cậu đã làm xong hết bài tập chưa hay là cậu lại thức cả đêm chat chít với anh mình đấy?

Cả hai.

Hai người sến thấy ghê. Sắp bằng thầy Wheeton và cô Klein rồi đấy.

Cậu im đi.

Haiz... Chán quá! Chơi trò chơi truyền thống của bọn mình đi.

OK. Cậu bắt đầu trước.

NHỮNG BỘ PHIM ĐÁNG XEM VÀ KHÔNG ĐÁNG XEM

THEO LILY MOSCOVITZ

(kèm theo nhận xét của Mia Thermopolis)

Thiên đường thứ 7

Lily: Một cái nhìn khá bao quát về những khó khăn của một gia đình theo đạo Thiên Chúa gặp phải trước sự thay đổi gấp gáp của cuộc sống công nghiệp hiện đại ngày nay. Diễn xuất của các diễn viên khá đạt, đôi lúc khá cảm động. Bộ phim có nhiều khúc hơi "giáo điều" nhưng đã phần nào lột tả được những vấn đề xã hội mà các gia đình bình thường đang gặp phải với những tình tiết vô cùng bất ngờ. Một số tập hơi sáo rỗng.

Mia: Đây là bộ phim khá hay, mặc dù người cha trong phim là một mục sư, và rằng cứ mỗi cuối tập phim mọi người trong nhà lại học được một bài học. Điểm cộng: tập có hai chị em sinh đôi Elsen làm khách mời. Điểm trừ: khi nhân vật làm nghề trang điểm trong phim cho cô con gái út đi duỗi tóc thẳng.

Ngôi sao nhạc Pop

Lily: Một chương trình rất nhố nhăng khi bắt các ngôi sao nhí phải trải qua một cuộc thi tuyển như diễn tuồng trước toàn thiên hạ, để rồi sau đó tập trung vào khai thác cảnh kẻ thua người thắng, phía sau hậu trường cuộc thi...

Mia: Toàn nam thanh nữ tú có tài ca hát, nhảy múa tham gia thi tuyển để trở thành thành viên của một ban nhạc Pop. Người được chọn, người bị loại. Ban nhạc đó được rót rất nhiều kinh phí tài trợ và đánh bóng tên tuổi. Các ngôi sao trong đó cũng ngay lập tức trở nên nổi tiếng, được diện lên mình những bộ quần áo đắt tiền đẹp lung linh. Thử hỏi chương trình này không hay ở điểm nào?

Sabrina cô phù thủy nhỏ

Lily: Mặc dù dựa theo một nhân vật truyện tranh nhưng bộ phim đã thành công ngoài tưởng tượng, nhiều lúc còn rất cuốn hút. Tiếc là các phép phù thủy trong phim không được hướng dẫn đầy đủ từng bước. Bộ phim đã dựa trên rất nhiều nghiên cứu về một loại tín ngưỡng có từ lâu đời, mà sức mạnh thường nằm trong tay những người phụ nữ. Chi tiết con mèo biết nói hơi khó tin: chưa có một tài liệu chính thống nào viết về khả năng hóa thân từ loài vật sang con người cả.

Mia: Bộ phim cực kỳ hấp dẫn khi khai thác quãng thời gian học trung học của Sabrina / những năm Sabrina kết bạn với Harvey. Hết Harvey = hết hay.

Baywatch

Lily: Nhảm nhí và dung tục.

Mia: Bộ phim hay nhất mọi thời đại. Diễn viên đẹp, vừa có thể xem phim trong khi vẫn chat chít thoải mái mà vẫn hiểu được nội dung phim. Lại còn có rất nhiều cảnh biển đẹp, nhất là trong những ngày trời Manhattan u ám vào tháng 2. Tập phim hay nhất: Khi Pamela Anderson bị tên nửa người nửa thú bắt cóc. Tên này sau đó phẫu thuật thẩm mỹ thành một tiến sỹ tại UCLA. Tập phim dở nhất: Mỗi khi nhân vật Mitch đi nhận con nuôi.

Những cô gái hành động

Lily: Chương trình truyền hình hay nhất trên TV.

Mia: Đồng ý.

Roswell

Lily: Thật buồn là bộ phim đã ngừng chiếu. Bộ phim đã mở ra một khả năng về việc người ngoài hành tinh đang chung sống xunh quanh chúng ta. Họ có thể là những thanh thiếu niên vô cùng xinh đẹp và tài năng.

Mia: Diễn viên đẹp với siêu năng lực của người ngoài hành tinh. Còn mong gì hơn nữa. Điểm cộng: Nhân vật Max trong tương lai; các cảnh có Max và Liz. Điểm trừ: khi nhân vật Tess xuất hiện và cả khi nhà sản xuất quyết định ngừng sản xuất các phần tiếp theo.

Buffy the Vampire Slayer

Lily: Khi phim truyền hình tôn vinh sức mạnh của người phụ nữ, đó luôn là những bộ phim đáng xem. Nhân vật nữ chính trong phim trông có vẻ yếu đuối nhưng thực chất lại là một cỗ máy diệt ma cà rồng. Đây là một hình mẫu điển hình cho phụ nữ trẻ thời nay học tập. Cả nam giới và nữ giới đều có thể học được nhiều điều từ bộ phim. Các bộ phim truyền hinh cần phải được đầu tư chất lượng như thế này. Thật đáng buồn là bộ phim chưa hề được nhận một giải Emmy nào cả.

Mia: Giá như cô ta có thể tìm được một người bạn trai không cần phải uống máu người khác để sống. Điểm cộng: các cảnh hôn nhau. Điểm trừ: không có.

Gilmore Gilrs

Lily: Một bộ phim cảm động về người mẹ đơn độc vất vả nuôi dưỡng cô con gái tuổi teen tại một thị trấn nhỏ vùng Đông Bắc.

Mia: Có rất rất rất rất nhiều hot boy trong phim này.

Bộ ba phép thuật

Lily: Mặc dù bộ phim này có mô tả kỹ lưỡng hơn về một số phép phù thủy nhưng mấy câu bùa chú lại cực kỳ phi hiện thực. Ví dụ, không ai có thể thời gian hoặc giữa không gian mà không tạo ra một khe hở không gian. Nếu dịch chuyển từ hiện tại trở về thế kỷ 17 thì không thể có chuyện họ xuất hiện lành lặn trở lại được. Bởi vì không ai có thể xuyên qua khe hở thời gian và không gian mà không bị sứt mẻ gì. Đó là một nguyên lý vật lý cơ bản mà ai cũng phải hiểu. Ngài Albert Einstein dưới suối vàng biết được chắc cũng phải bật dậy khi xem bộ phim này mất.

Mia: 3 cô phù thủy xinh đẹp ăn mặc sành điệu! Giống như trong Sabrina nhưng có điều hơn nhiều. Còn nữa, các nhân vật nam trong phim cũng rất đẹp, lúc nào họ gặp nguy hiểm cũng có 3 cô phù thủy ra tay cứu trợ.

Q.4 - Chương 10: Thứ Năm, Ngày 22 Tháng 1, Giờ Nk&tn

 

Tina đang rất căm thù tác giả Charlotte Bronte. Cậu ý luôn mồm nói Jane Eyre đã hủy hoại cuộc sống của cậu ấy.

Tina đã thốt lên như vậy vào bữa trưa hôm nay. Ngay trước mặt anh Michael. Anh ý nói chưa bao giờ đọc quyển truyện đó, vì thế mình nghĩ chắc anh ấy cũng không hiểu Tina đang ca cẩm chuyện gì đâu.

Buồn nhất là Tina tuyên bố từ nay không bao giờ đọc tiểu thuyết lãng mạn nữa. Bởi chính những cuốn sách đó đã làm hỏng mối quan hệ của cậu ấy với anh Dave.

Bọn mình ai cũng buồn khi nghe thấy cậu ấy nói vậy. Tina luôn yêu thích đọc tiểu thuyết lãng mạn mà. Mỗi ngày cậu ấy đều đọc một quyển.

Vậy mà giờ cậu ấy lại nói rằng nếu không phải vì mấy quyển truyện đó thì người đi xem trận đấu Rangers cùng Dave Farouq El-Abar vào thứ 7 tới là Tina chứ không phải Jasmine.

Mình đã cố vớt vát chỉ ra rằng Tina đâu có thích môn khúc côn cầu đâu nhưng cũng chẳng có tác dụng gì.

Lily và mình đã nhanh chóng liệt kê ta một cái list đưa cho Tina, hy vọng rằng cậu ấy sẽ ngộ ra được vài điều:

DANH SÁCH CỦA MIA VÀ LILY VỀ NHỮNG NHÂN VẬT NỮ TRONG NHỮNG TÁC PHẨM LÃNG MẠN KINH ĐIỂN VÀ MỘT SỐ BÀI HỌC QUÝ BÁU

1. Jane Eyre trong Jane Eyre:

Hãy tin vào lý lẽ của mình và bạn sẽ chiến thắng.

2. Lorna Doone trong Lorna Doone:

Có thể bạn đang mang trong mình dòng máu hoàng gia và bạn là nữ thừa kế duy nhất, nhưng chỉ là chưa có ai nói cho bạn biết về điều đó.

(chuyện này đã xảy ra với cả Mia Thermopolis)

3. Elizabeth Bennet trong Kiêu hãnh và Định kiến:

Bọn con trai thường thích con gái thông minh, có phần hơi bướng bỉnh.

4. Scarlett O'Hara trong Cuốn theo chiều gió:

Như trên.

5. Cô hầu Marian trong Robin Hood:

Cần phải học cách bắn cung tên.

6. Jo March trong Người đàn bà bé nhỏ:

Lúc nào cũng phải nhớ sao bản thảo ra làm nhiều bản copy, phòng trường hợp đứa em gái bướng bỉnh của bạn ném bản gốc của bạn vào lửa.

7. Anne Shirley trong Ann of the Green Gables:

Một từ: thuốc nhuộm tóc hiệu Clairol.

8. Marguerite St.Just trong The Scarlet Pimperel:

Kiểm tra nhẫn của chồng bạn trước khi kết hôn.

9. Catherine trong Wuthering Heights:

Đừng mặc quần ống quá rộng nếu không tới chết bạn cũng sẽ vẫn một mình lang thang trên cánh đồng hoang.

10. Tess trong Tess of the d'Urbervilles:

Như trên.

Tina sau khi đọc được cái danh sách này đã phải nước mắt ngắn nước mắt dài thừa nhận là bọn mình đã đúng, rắng các nhân vật tiểu thuyết đó chính là bạn của cậu ấy. Và rằng thực trong thâm tâm của Tina, họ mãi mãi luôn là một phần không thể tách rời. Nghe thấy câu đó của Tina, bọn mình đứa nào cũng thở phào nhẹ nhõm (trừ anh Michael và Boris - họ đang mải chơi trò Gameboy của anh Michael). Bất ngờ Shameeka tuyên bố một chuyện động trời, còn hơn vụ cai tiểu thuyết của Tina:

"Mình sẽ đi dự tuyển vào đội cổ vũ".

Cả bọn choáng váng, tất nhiên rồi! Không phải vì Shameeka không đủ tiêu chuẩn, cậu ấy quá thừa là đằng khác. Vừa cao ráo, khỏe mạnh lại vừa xinh đẹp, kiến thức về thời trang và trang điểm cũng chẳng kém gì Tina.

Chỉ có điều... "Tại sao cậu lại muốn tham gia và làm mấy chuyện kiểu như thế?" - Lily xổ toẹt ra rất vô ý tứ.

"Tại vì mình chán ngấy chuyện bị bọn Lana bắt nạt rồi. Mình tự thấy chẳng kém cạnh gì chúng nó cả. Tại sao mình không thử nhỉ? Mình không ở trong hội nó thì sao chứ? Mình cũng có cơ hội vào đội y như người khác mà" - Shameeka từ tốn nói.

"Mình chỉ muốn cảnh báo cậu một điều: Shameeka, nếu cậu đi dự tuyển, rất có thể cậu sẽ trúng và trở thành người của đội cổ vũ. Cậu chịu mất mặt đi cổ vũ cho mấy đứa kiểu như Josh Richer khi đuổi theo quả bóng sao?"

"Bao lâu nay mọi người vẫn luôn cho rằng đội cổ vũ chỉ giỏi khoe chân khoe mông. Nhưng mình lại cho rằng đó là một môn thể thao rất lành mạnh, cho cả con trai và con gái. Nó giúp chúng ta giữ thân hình cân đối và khỏe mạnh, nó kết hợp được cả hai thứ mình rất yêu thích: đó là khiêu vũ và thể dục thể thao. Ngoài ra học bạ của mình sẽ đẹp hơn nếu có thêm cái danh đội cổ vũ. Và đấy cũng là lý do duy nhất bố mình cho phép tham gia dự tuyển. Với một điều kiện: mình không được tham gia bất kỳ một buổi tiệc sau trận đấu nào" - Shameeka nói tiếp.

Mình không nghi ngờ 1 tí tẹo nào, bác Tayor bố của Shameeka cực kỳ nghiêm khắc.

Nhưng còn những điều phía trên về lợi ích của đội cổ vũ thì mình không chắc lắm. Hơn nữa, nghe như Shameeka đã tổng duyệt trước gương cả nghìn lần bài diễn thuyết này rồi thì phải.

"Như thế có nghĩa nếu cậu được nhận vào đội, cậu sẽ không ngồi ở đây ăn trưa với bọn mình nữa mà sẽ ra phía bàn bên kia ngồi sao?" - mình vừa hỏi vừa chỉ về cái bàn dài nơi Lana - Josh và đám bạn chảnh chọe của họ hay ngồi. Ý nghĩ sắp mất Shameeka, người bạn vô cùng giỏi giang và xinh đẹp, vào tay Thế lực Bóng đêm kia khiến mình thấy hơi nhoi nhói trong tim.

"Tất nhiên là không rồi" - Shameeka giãy nảy lên - "Việc tham gia đội cổ vũ không hề ảnh hưởng một tí nào đến tình bạn của chúng ta. Mình sẽ vẫn là người cầm máy quay phim cho chương trình truyền hình của cậu, Lily ạ. Và mình sẽ vẫn là bạn cùng nhóm sinh vật với cậu, Mia ạ. Ling Su, yên tâm, cậu vẫn có thể lấy mình làm người mẫu chân dung bất cứ lúc nào. Chỉ có điều mình sẽ không còn nhiều thời gian rỗi như bây giờ thôi".

Cả lũ ngồi thần mặt ra nghĩ tới quyết định của Shameeka sẽ ảnh hưởng tới toàn nhóm. Nếu cậu ấy được nhận vào đội cổ vũ, đó sẽ là một sự kiện lớn, một bước ngoặt với nhóm mọt sách tụi mình. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc bọn mình rất có thể sẽ mất Shameeka vì cậu ấy phải dành thời gian tập luyện và theo chân đội bóng tới tận Westchester.

Đối với mình, đó còn là một cái tát khá mạnh bởi vì như thế chứng tỏ Shameeka THỰC SỰ có năng khiếu ở một việc nào đó, không phải cái gì cũng giỏi một ít như bọn mình vẫn tưởng. Nếu vậy thì mình sẽ là NGƯỜI DUY NHẤT trong cái bàn ăn này không có một tài năng nào nổi bật.

Không phải vì thế mà mình trù dập cho Shameeka không được nhận vào đội cổ vũ. Nếu đó là điều cậu áy muốn thì mình cũng rất mong cậu ấy sẽ đạt được.

Chỉ có điều... mình THỰC SỰ không muốn là người duy nhất không có năng khiếu gì cả!!! Mình THỰC SỰ THỰC SỰ rất sợ sự thật đó!

Sự im lặng lúc này thật đáng sợ (trừ cái tiếng bing binh bing phát ra từ cái máy điện tử của anh Michael). Bọn con trai - kể cả những người hoàn hảo như anh Michael - vẫn có lúc chẳng buồn để ý đến chuyện gì xung quanh.

Vẫn không thể tìm ra "vũ khí bí mật" của mình là gì. Nhưng chắc chắn không phải là tâm lý học rồi. Đến chuyện ngồi khuyên Tina đừng bỏ thói quen đọc sách mà mình còn chật vật mãi mới xong. Chưa kể không biết làm sao để thuyết phục Shameeka đừng tham gia vào đội cổ vũ. Có thể vào đội cổ vũ cũng vui đấy, nhưng chỉ riêng nghĩ tới chuyện suốt ngày phải đối mặt với Lana Weiberger cong cớn là mình ngán đến tận chân răng rồi.Thứ Năm, ngày 22 tháng 1, giờ tiếng Pháp

Cô Klein rất không hài lòng với mình và Tina vì đã bùng học hôm qua.

Tất nhiên mình đã phải chối rằng bọn mình không phải trốn tiết mà là gặp phải "sự cố" cần phải chạy ra quán Ho's mua Tampax. Nhưng hình như cô Klein không tin câu chuyện của mình thì phải. Cứ tưởng một người đang trôi bồng bềnh trong tình yêu như cô ý sẽ phải thông cảm cho bọn mình một chút, ai dè... Mà thôi, cũng may cô ý không báo cáo lên văn phòng, chỉ cảnh cáo và bắt làm một bài luận dài 500 chữ (bằng tiếng Pháp, tất nhiên rồi) về phòng tuyến Magino đã bị phát xít Đức chọc thủng năm 1940.

Nhưng đó là chuyện nhỏ. Chuyện lớn là: BỐ ĐÚNG LÀ CỨU TINH CỦA ĐỜI MÌNH!!!!!!

Bố đã kéo mình ra khỏi vụ vũ hội ngớ ngẩn kia của bà rồi!!!!

Lúc nãy gặp mình ngoài hành lang thầy G đã kịp thông báo với mình cái tin sốt dẻo này. Cuối cùng thì cái vụ đồng hồ tính phí đỗ xe cũng kết thúc (sau 36 giờ đồng hồ liên tục với phần thắng nghiêng về những người ủng hộ việc lắp đặt) và mẹ đã gọi được cho bố. Chiến thắng đó có thể coi là một bước ngoặt quan trọng đối với môi trường của đất nước Genovia nói chung và với cá nhân mình nói riêng.

Bố nhấn mạnh rằng mình không việc gì phải tới buổi tiệc nhà Trevanni cả. Chưa hết, bố còn nói chưa bao giờ nghe chuyện nào nực cười như thế cả. Hóa ra mối quan hệ giữa hai hoàng gia Monaco và Genovia xưa nay chẳng có gì gọi là hữu hảo cả, nếu không nói là khá thù địch. Bà và quý bà Trevanni đã cạnh tranh với nhau từ hồi mẫu giáo cơ đấy. Cho nên mục đích duy nhất của bà khi một hai ép mình phải tham dự buổi tiệc vào thứ Sáu tới là để khoe với "đối thủ" về đứa cháu gái mà báo chí và phim ảnh vẫn luôn nhắc tới. Cô cháu gái duy nhất của bà Trevanni cũng sẽ có mặt trong buổi tiệc ngày hôm ấy. Nhưng cuộc đời cô ta chưa bao giờ được lên phim cả, thậm chí từng bị đuổi khỏi trường huấn luyện quý tộc gì đó chỉ vì không biết cách trượt tuyết cho đúng cách.

Mình tự do rồi! Mai có thể đi chơi với người yêu rồi! Không phải úp mở với anh Michael nữa! Mình tin là mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, dù vẫn chưa tìm thấy cái quần chíp may mắn kia.

Mình vui quá, tự dưng muốn làm thơ. Nhưng lần này mình không thể cho Tina đọc được, làm sao có thể khoe hạnh phúc của mình với người đang khổ sở tan nát như thế cơ chứ! Tina đã phát hiện ra Jasmine là ai, chị ta học ở trường Trinity cùng Dave. Bố chị ý cũng là một trùm dầu mỏ mới ghê chứ. Jasmine đeo niềng răng màu xanh ngọc và có nick name là IluvJustin2345.

BÀI TẬP VỀ NHÀ:

Đại số: bài tập cuối chương 11.

Tiếng Anh: viết nhật ký tiếng Anh, nói về cảm nhận của bản thân khi đọc cuốn The Bait của John Donne.

Sinh vật: không biết, Shameeka sẽ làm hộ mình.

Sức khỏe và An toàn: Chương 2, Những hiểm họa về môi trường và Bạn.

NK&TN: tìm hiểu năng khiếu tiềm ẩn của bản thân.

Tiếng Pháp: Chapitre Onze, écrivez une narratif, 300 từ, cách dòng gấp đôi, cộng thêm bài luận 500 từ về loài ốc sên.

Văn minh thế giới: 500 từ, nói về nguồn gốc xung đột của người Armenia.

Bài thơ gửi tặng Michael

Hỡi ôi Michael của em nhé!

Chỉ ngày mai thôi chúng ta sẽ dừng xe

trước Grand Moff Tarkin bạo chúa mặt lạnh te

Cùng nhau thưởng thức món bánh rau hẹ

trong tiếng bíp bíp của cỗ máy rè R2-D2

Tay trong tay cùng mê say ngắm nhìn trời sao cao cao nhấp nháy từ hành tinh Tatooine.

Tình yêu của chúng ta

nồng nàn hơn cả trái hỏa sa Hành Tinh Chết

Có thể đến ngày địa cầu nổ tung hết

lùng nhùng lung tung kết cấu vũ trụ

Thì giống như Leia và Han trên những vì sao tinh tú

không gì trù ú tình yêu đôi lứa chu du

Giống như con tàu Chim Ưng cứ thế vi vu

Chắp cánh tình yêu lao vù vù vào tương lai tươi sáng

Thứ Năm, ngày 22 tháng 1, trong xe limo tới chỗ bà

Bà vẫn thường dạy mình rằng một người phải can đảm lắm mới có thể thừa nhận sai lầm của bản thân.

Nếu đúng như vậy thì chắc chắn lòng can đảm của mình phải to bằng quả núi mất. Bởi vì MÌNH ĐÃ SAI. Mình đã nghĩ sai về bà. Trong suốt thời gian qua mình vẫn cho là bà không phải là người Trái Đất, mà được một con tàu mẹ ngoài hành tinh phái xuống thám thính Trái Đất và báo về bộ chỉ huy ngoài không gian. Hóa ra bà cũng chỉ là một người rất đỗi bình thường, giống như mình.

Tại sao mình ngộ được ra chân lý đó ư? Rằng nữ hoàng xứ Genovia hóa ra không hề bán linh hồn cho Hoàng tử Bóng đêm như mình vẫn lầm tưởng ư?

Chuyện là thế này...

Hôm nay, lúc đến khách sạn gặp bà mình đã "trang bị" đầy đủ mọi lý lẽ để cãi cho tới cùng về vụ vũ hội đen-trắng nhà Trevanni với bà. Nhất là lại được sự hậu thuẫn của bố nữa chứ.

Mình thậm chí còn không thốt lên được lời nào khi bước vào phòng bà chiều nay. Trông bà thê thảm te tua như vừa chui ra từ bụi mận gai. Thật! Bà đang ngồi trong bóng tối - bà thường lấy mấy cái khăn tím đậy lên mấy cái bóng đèn vì ánh đèn làm bà nhức mắt - ăn mặc siêu tuềnh toàng: áo ngủ màu tím, chân đi dép lê, trên đùi là một cái chăn cashmere cũng màu tím nốt, tóc chưa gỡ lô, thậm chí mắt cũng chẳng buồn kẻ. Trên bàn tuyệt nhiên không thấy bóng dáng ly Sidecar nào, món đồ uống ưa thích không thể thiếu hàng ngày của bà. Con Rommel thì đang run rấy trong lòng bà. Nói túm lại một câu: trông bà thật thiểu não!!!

"Bà!" - mình thốt lên - "Bà không sao chứ? Bà ốm à?"

"Không, ta không sao. Ta SẼ ổn thôi. Sau khi vượt qua được sự bẽ mặt này" - bà thều thào nói. Không còn đâu cái giọng uy nghiêm hằng ngày. Thật không dám tin mới hôm qua bà còn sang sảng quát mình như vậy mà hôm nay đã suy sụp đến nông nỗi này.

"Bẽ mặt ý ạ? Bẽ mặt vì chuyện gì cơ ạ?" - mình chạy lại quỳ bên cạnh ghế bà - "Bà, bà không ốm đấy chứ? Hôm qua bà thậm chí còn hút thuốc!"

"Ta sẽ ổn thôi" - giọng bà yếu ớt - "Chắc phải vài tuần nữa ta mới dám chường mặt ra trước công chúng mất. Nhưng ta là một người nhà Renaldo. Ta rất kiên cường. Ta sẽ vượt qua được chuyện này".

Bà đang thế này nên mình không muốn chỉnh lại rằng thực ra bà chỉ là người nhà Renaldo nhờ cưới ông nội mình mà thôi chứ không ruột rà máu mủ gì. Hay bà bị ốm nhỉ? Người già thường hay đau ốm thất thường lắm.

"Bà, cháu gọi bác sỹ nhé?"

"Không bác sỹ nào chữa được cho ta lúc này đâu" - bà trấn an - "Ta chỉ đang quá đau buồn trước sự thật bẽ bàng rằng đứa cháu nội duy nhất không hề yêu quý gì ta".

Thật không hiểu bà đang nói gì nữa. Mặc dù quả thực là đôi lúc mình không yêu quý bà lắm. Nhưng đâu phải mình thù ghét gì bà đâu. Ít ra là mình chưa bao giờ nói thẳng ra như thế.

"Bà đang nói gììììì thế? Tất nhiên là cháu yêu bà rồi..."

"Vậy thì tại sao cháu không muốn đi dự vũ hội đen-trắng ở nhà Trevanni với ta?" - bà thở dài đánh thượt, dài đến tận thiên thu.

"G-g-gì c-cơ ạ?" - Mình lắp bắp.

"Bố cháu đã nói cháu sẽ không đi vũ hội. Rằng cháu không hề muốn đi tẹo nào!"

"Bà, bà biết cháu không thích đi rồi mà. Bà biết anh Michael và cháu..."

"Lại là cậu thanh niên đó! Sao cứ mở miệng ra là cháu nói về cậu ta thế?" - bà thốt lên.

"Bà đừng gọi anh ấy như vậy. Bà biết tên anh ý là gì rồi mà" - sao bà cứ luôn làm mình buồn phiền thế nhỉ.

"Ta có thể thấy trong mắt cháu, cái cậu Michael đó quan trọng hơn ta nhiều. Cháu lo cho cảm nhận của cậu ta còn hơn cả ta".

Thì đúng là vậy mà. Nhưng mình không muốn tỏ ra bất hiếu, vì vậy mình nhẹ nhàng nói: "Bà, tối mai là buổi hẹn hò đầu tiên của tụi cháu. Nó quan trọng với cháu vô cùng".

"Vậy thì buổi vũ hội đó không quan trọng với ta chắc?" - bà cúi xuống nhìn mình đầy đau khổ, mắt còn hơi ngân ngấn nước mới tăng phần bi kịch. Nhưng cũng chưa chắc là bà khóc thật, có khi tại hiệu ứng của ánh đèn nên mình tưởng thế thôi - "Ngay từ khi ta còn bé, Elena Trevanni đã luôn lên mặt bề trên với ta rồi. Chỉ vì cô ta có dòng dõi cao quý hơn ta. Cô ta luôn có những bộ quần áo đẹp hơn ta, những đôi giày và những chiếc túi xách đắt tiền hơn ta bởi vì bố mẹ cô ta giàu hơn ta. Chỉ khi ta kết hôn với ông nội cháu, ta mới có thể ngẩng cao đầu trước mặt Elena mà thôi. Ấy thế mà cho tới tận bây giờ cô ta vẫn có coi ta ra gì đâu. Trong khi ta vất vả lèo lái Genovia, biến nó trở thành thiên đường nghỉ dưỡng như hiện nay thì cô ta chẳng phải làm gì cả, mỗi việc ngồi hưởng thụ tiêu tiền thừa kế. Ta đã rất mong lần này có thể khoe với Elena về cô cháu gái đáng yêu, toàn tài mà ta hết mực tự hào".

Mình quá choáng, không thốt lên nổi lời nào. Không ngờ cái buổi dạ hội ngớ ngẩn ấy lại quan trọng với bà đến thế. Mình đã nghĩ rằng bà ép mình đi tới đó chỉ vì muốn chia rẽ Michael và mình, hoặc gán ghép mình với Hoàng tử René với mưu đồ chính trị rằng khi hai đứa mình kết hôn sẽ tạo nên một liên minh siêu hoàng tộc. Thật không ngờ nguyên nhân sâu xa đằng sau đó lại đơn giản như vậy...

Hóa ra quý bà Trevanni lại là một Lana Weinberger thứ hai trong mắt bà nội.

Chắc ngày xưa bà đã bị cái bà Elena Trevanni kia cười nhạo và hành hạ khổ sở lắm, giống như cái cách Lana vẫn thường đối xử với mình suốt mấy năm qua.

Bà lại thở dài sóng sượt: "Và giờ thì ta sẽ phải muối mặt nói với Elena rằng cháu gái ta không yêu quí ta nhiều đến mức có thể hy sinh một buổi hẹn hò với bạn trai vì ta".

Trái tim mình chợt chùng xuống. Mình biết mình phải làm gì. Mình rất hiểu cảm giác bây giờ của bà. Nếu có bất kỳ một cách nào mình có thể khiến Lana bẽ mặt (ngoài chuyện hẹn hò với bạn trai của ả - mình đã làm chuyện đó nhưng rút cuộc khiến cho bản thân mình còn bẽ mặt hơn cả cô ta) thì chắc chắn mình sẽ làm.

Bởi vì một người ti tiện vầ tiểu nhân như Lana rất đáng bị quả báo, khi đối xử với những người kém may mắn hơn về khoản thân hình và khuôn mặt đẹp chẳng ra cái gì!

Thật lạ khi một người đầy tự tin như bà lại cũng có một Lana Weiberger trong cuộc đời của mình. Mình đã cứ tưởng bà là tuýp người sẵn sàng phang cả cái guốc hiệu Ferragamo vào mặt người khác nếu người đó dám hất tóc phủ đầy mặt bàn của bà, như Lana vẫn thường làm với mình.

Cao nhân ắt có cao nhân trị! Rút cuộc bà cũng đã biết sợ một ai đó, người đó có thể là quý bà Trevanni lắm chứ.

Hiển nhiên là mình không yêu bà nhiều như yêu anh Michael - trên đời này mình chẳng yêu ai bằng yêu anh Michael, ngoại trừ con Louie Mập - nhưng quả thực lúc nghe bà nói vậy mình thấy thương bà khủng khiếp. Mặc dù điều đó đồng nghĩa với việc anh Michael rất có thể sẽ chia tay với mình vì chuyện đó.

"Thôi được rồi, bà ơi, cháu sẽ đi với bà tới buổi vũ hội" - mình nói, không tin nổi vào chính tai của mình luôn.

Nét mặt bà ngay lập tức thay đổi hẳn, trông bà tươi tỉnh hẳn lên.

"Thật ư, Amelia?" - bà với tay ra nắm chặt lấy tay mình - "Cháu chịu làm việc đó vì ta ư?"

Mình biết sẽ mất anh Michael mãi mãi. Nhưng như mẹ đã nói, nếu anh ấy không chịu hiểu cho mình, có lẽ ngay từ đầu anh ấy không phải là người dành cho mình.

Mình quả là người dễ mủi lòng. Nhưng biết làm sao được, trông bà vui thế cơ mà. Bà quăng ngay cái chăn cashmere xuống đất - cả con Rommel trên đó - với tay rung chuông gọi người hầu mang tới cho bà một ly Sidecar và mấy điếu thuốc lá. Sau đó hai bà cháu mình bắt đầu buổi học ngày hôm nay: làm sao hỏi số điện thoại hãng taxi gần nhất bằng 5 thứ tiếng.

Chẳng hiểu học cái này làm gì không biết!!!!

Mình đi đâu mà phải gọi taxi bằng tiếng Hindu hả trời???

Mình sẽ phải NÓI SAO với anh Michael đây???? Nếu sau vụ này anh ấy còn không đá mình, chứng tỏ anh ý có vấn đề. Mà mình biết chắc Michael hoàn toàn bình thường, suy ra chắc chắn mình sẽ bị đá.

Mình chỉ biết than trời TRÊN ĐỜI THẬT KHÔNG CÓ CÔNG LÝ. KHÔNG MỘT TẸO NÀO LUÔN!!!

Sáng mai Lily sẽ đi ăn sáng với mấy ông đạo diễn bộ phim làm về cuộc đời mình. Chắc mình sẽ nhân cơ hội này nói với anh Michael luôn vậy. Như thế có lẽ anh ý sẽ nói lời chia tay với mình ngay trước giờ điểm danh. Mình sẽ kịp lau khô nước mắt trước khi gặp lại Lana tại giờ Đại số tiết 1. Chỉ sợ khi ấy mình không chịu nổi mấy câu móc mỉa của nó thôi.

Mình ghét bản thân mình!!!!

Q.4 - Chương 11: Thứ Năm, Ngày 22 Tháng 1, Ở Nhà

 

Mình đã xem bộ phim làm về cuộc đời mình. Mẹ đã thu lại cho mình lúc mình đang ở Genovia. Mẹ cứ tưởng thầy G đã thu đè trận bóng đá lên nhưng hóa ra không sao.

Cái anh đóng vai Michael thật dễ thương. Trong phim cuối cùng hai bọn mình cuối phim đã thành một đôi.

Thật đáng buồn là ngoài đời thực không được như thế. Mai anh ý sẽ chia tay với mình rồi... Được cái, Tina lại không nghĩ thế.

Mình dám chắc anh Michael sẽ làm như vậy. Bởi vì cái sĩ diện của bọn con trai cao lắm. Ai mà chịu cho nổi khi vừa cặp với nhau được 34 ngày đã đòi hủy cuộc hẹn hò đầu tiên rồi. Nếu là mình mình cũng chia tay, chứ đừng nói gì là anh ý. Mình hiểu mà. Với những người như mình và Hoàng tử William, nghĩa vụ với đất nước và nhân dân luôn phải được đặt lên hàng đầu. Người bình thường sao có thể thông cảm được chuyện đó?

Tina vẫn tin rằng anh Michael sẽ hiểu và thông cảm hoàn toàn với mình. Rằng anh ý sẽ không chia tay với mình bởi vì anh ý yêu mình.

"Có khi anh ý chỉ yêu mình như một người bạn thôi" - mình buồn bã nói.

"Không đâu, rõ ràng anh Michael yêu cậu hơn mức tình bạn mà. Hai người đã hôn nhau rồi còn gì" - Tina gào lên thảm thiết qua điện thoại.

"Đúng thế. Nhưng Kenny và mình cũng hôn nhau rồi đấy. Và mình cũng chỉ quý cậu ấy như một người bạn thôi".

"Hai chuyện đó hoàn toàn khác nhau".

"Khác thế nào?"

"Bởi vì cậu và anh Michael sinh ra là để dành cho nhau! Tử vi của cậu nói như vậy mà! Cậu và Kenny không bao giờ đến được với nhau, vì cậu ý thuộc cung Cancer mà".

Tina có nói thế chứ có nói nữa mình cũng không có chút tự tin nào cả. Đành rằng anh Michael cũng đã nói từ yêu trong bài thơ dành tặng mình hôm vũ hội Mùa đông nhưng đó là chuyện của 1 tháng về trước. Từ hồi mình về nước đến giờ có thấy anh ý đả động đến một câu nào lãng mạn kiểu như thế đâu. Mà sao anh ý phải tốn công tốn sức với một đứa con gái như mình, đến câu từ chối bà nội còn không dám nói thì làm gì được cho đời cơ chứ. Đảm bảo nếu bà nội anh ý nói "Michael, cháu phải đi chơi Bingo với bà tối thứ Sáu tới bởi vì bà Olga Krakowski, đối thủ của bà từ hồi mẫu giáo, cũng sẽ có mặt. Bà muốn khoe cháu với bà ta", thì anh Michael sẽ thẳng thắn nói "Cháu xin lỗi bà cháu không thể đi được".

Còn mình thì sao? Gió thổi chiều nào theo chiều ấy.

Không biết giờ này làm thủ tục chuyển trường còn kịp không nhỉ? Bởi vì nếu chia ta chắc mình không thể chịu nổi cảnh học chung trường với anh Michael, ngày ngày gặp mặt nhau ở hành lang, căng-tin, giờ NK&TN... Mình sẽ chết khổ mất!!!

Không hiểu ở Manhattan này còn có trường nào chịu nhận một đứa bất tài, kém cỏi như mình không nhỉ? Nghi lắm!

Tặng Michael

Ôi Michael, tình yêu của đời em

Chúng ta còn chưa nói bao điều tuyệt vời

Chỉ một phút hèn nhát nhất thời

Em đã mất anh đời đời mãi mãi

Để rồi còn lại tháng ngày ngây dại buồn tê tái

Em mòn mỏi héo mòn vì mải nhớ tới anh.

Thứ Sáu, ngày 23 tháng 1, phòng điểm danh

Xong. Mình đã nói với anh Michael.

Mình cũng chưa bị đá. Tạm thời là vậy. Nói đúng hơn là anh ấy đã cư xử cực kỳ tuyệt vời luôn.

"Không sao đâu, Mia. Anh hiểu mà. Em là một công chúa. Nghĩa vụ với đất nước luôn phải được ưu tiên" - Michael lại an ủi.

Hay là anh ý không muốn chia tay với mình ở trường, trước mặt mọi người?

Mình đã hứa là sẽ cố chuồn ra khỏi bữa tiệc sớm nhất có thể.

"Vậy thì em hãy ghé qua nhà anh nhé" - anh Michael nói.

Lúc đó mình nghĩ ngay tới chuyện là anh Michael sẽ nói lời chia tay với mình ở nhà anh ý.

CHÚA ƠI, CHUYỆN QUÁI GÌ ĐANG XẲY RA VỚI MÌNH THẾ NÀY????? Mình đã chơi với anh Michael bao năm nay rồi. Anh ý KHÔNG PHẲI là tuýp con trai dễ dàng đi chia tay với bạn gái chỉ vì cô ta phải đi hoàn thành nghĩa vụ với gia đình. ANH Ý HOÀN TOÀN KHÔNG PHẲI LÀ DẠNG NGƯỜI ĐÓ. ĐÓ CŨNG LÀ LÝ DO TẠI SAO MÌNH YÊU ANH Ý ĐẾN VẬY.

Trái tim mình mách bảo như vậy nhưng trong đầu mình cứ vẩn vơ nghĩ rằng lý do duy nhất Michael vẫn chưa chia tay mình là vì anh ấy không dám làm như vậy trong chiếc xe limo của mình, trước mặt vệ sỹ và tài xế riêng của mình. Biết đâu anh ý sợ bị chú Lars nện vì dám chia tay với công chúa Genovia thì sao?

KHÔNG ĐƯỢC RỒI, MÌNH PHẲI NGỪNG NGAY CÁI KIỂU SUY NGHĨ LUNG TUNG NÀY THÔI. ANH MICHAEL KHÔNG PHẲI LÀ DAVE FAROUQ EL-ABAR. Anh ý sẽ KHÔNG chia tay mình vì thế đâu.

Sao mình thấy giống Jane Eyre như lúc phát hiện sự thật về cô vợ điên Bertha trong ngày cưới thế nhỉ? Đành rằng anh Michael chưa hề có vợ nhưng mối quan hệ của bọn mình cứ trắc trở như chuyện tình của Jane và Mr.Rochester ý. Không có cách nào tháo gỡ cả. Mà có khi tối nay lúc tới nhà Moscovitz, biết đâu lại có đám cháy ở đó và mình sẽ phải chứng tỏ tình yêu của mình với Michael bằng cách xông vào biển lửa cứu mẹ anh ý ra, hoặc cũng có thể là con chó Pavlov.

Ngoài chuyện đó ra mình chẳng thấy có cơ nào bọn mình quay lại với nhau cả. Nhưng chí ít mình cũng sẽ tặng quà sinh nhật cho anh ý, sau khi mình đã vất vả ăn trộm nó như vậy.

Tất nhiên món quà đó cũng chẳng giúp được gì hơn đâu nhưng kệ, vẫn phải tặng chứ.

Mình bị LÀM SAO ý nhỉ??? Hy vọng đó là do nguyệt san, Chứ nếu yêu đương mà cứ suốt ngày phải lo nghĩ như thế này chắc mình cấm cửa chẳng dám yêu ai nữa đâu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !

Thứ Sáu, ngày 23 tháng 1, vẫn trong phòng điểm danh

Người ta vừa thông báo tên thành viên mới nhất trong đội cổ vũ của trường trung học Albert Einstein. Đó là Shameeka Taylor.

Tuyệt thật. Quá tuyệt. Giờ thì mình chính thức trở thành đứa duy nhất trong nhóm không có một năng khiếu đặc biệt nào.

Mình đúng là người thừa của xã hội mà.

Thứ Sáu, ngày 23 tháng 1, lớp Đại số

Anh Michael không ghé qua ngày hôm nay. Đây là lần đầu tiên trong suốt tuần qua anh ý không ghé vào lớp chào mình, trên đường tới lớp tiếng Anh cách lớp mình có 3 lớp.

Mình đã cố an ủi là chuyện đó chẳng ám chỉ điều gì cả, nhưng sao vẫn có tiếng nói nhỏ xiu xíu lởn vởn trong đầu, Vậy là xong! Hết rồi! Anh ý bỏ mày rồi! Sướng chưa?

Sao mình lại sinh ra là Mia Thermopolis cơ chứ? Sao mình không phải là Kate Bosworth cơ chứ?

Chuyện còn tệ hơn khi con nhỏ Lana bất thình lình quay xuống dằn mặt mình: "Đừng có nghĩ là đứa bạn bé nhỏ của mày vào được trong đội đồng nghĩa với việc mọi chuyện giữa tao và mày xí xóa hết nhá Mia. Nó mãi mãi không bao giờ thuộc đẳng cấp của tụi tao đâu. Người ta chỉ cho nó vào đội vì tạm thời bị thiếu người mà thôi".

Nói rồi nó ngúng nguẩy hất tung mái tóc lên - nhưng đã quá muộn, dấng ra nó phải quay nhanh hơn một chút. Bởi vì mái tóc dài mượt thượt của nó vẫn đang quét đầy bàn của mình.

Lúc mình giận dữ đóng sầm quyển sách giáo khoa I-II dày cộp trên mặt bàn lại, một lượng lớn tóc của Lana đã bị kẹp chặt giữa trang 210 và 211.

Nó rú lên giữa lớp, khiến cho thầy G đang giảng bài trên bảng phải quay xuống xem tiếng hét đó là của ai.

"Mia" - thầy thở dài cái thượt - "Lana, lại chuyện gì nữa đây?"

Lana chỉ thẳng tay vào mặt mình mách: "Bạn ý đóng sách vào tóc của em"

Mình nhún vai tỏ vẻ rất ngây thơ: "Em không biết có tóc của bạn ý ở trong sách, Hơn nữa tóc của bạn ấy thì bạn ấy phải giữ chứ ạ".

"Lana" - thầy G nói - "Nếu em không thể kiểm soát được tóc của mình thì nên tết lại cho gọn. Mia, đùng có đóng sách lại như thế. Hãy mở trang 211 và đọc to Mục 2 cho cả lớp nghe.

Mình vừa đọc vừa tủm tỉm cườ khoái trá. Lần đầu tiên trong đời trả thù được Lana mà không bị lôi lên phòng hiệu trưởng. Quá đã! Hương vị này mới ngọt ngào làm sao!

Mà sao mình lại phải học mấy cái này nhỉ? Ở cung điện Genovia chẳnng có đầy nhân viên chỉ mong được làm phép tính cộng trừ hộ mình ý!

Đa thức

Đơn thức

Nhị thức

Tam thức

Hiểu chết liền !

Trong giây lát, mải mê với nắm tóc của Lana, mình suýt quên mất vụ sắp bị người ta đá. Cần chuẩn bị tinh thần mới được. Thật mệt mỏi!

Thứ Sáu, ngày 23 tháng 1, giờ Sức khỏe và An toàn

Sao trông cậu như vừa nuốt phải cái bít tất thế?

Đâu có. Bữa sáng thế nào?

Thật mà. Buổi gặp mặt CỰC KỲ TUYỆT VỜI.

Thật à? Họ đồng ý in một lá thư xin lỗi trên tờ Variety không?

Không, còn tuyệt hơn như thế cơ. Có chuyện gì xảy ra giữa cậu với anh trai mình à? Lúc nãy ở ngoài hành lang trông anh ý có vẻ lén lút

LÉN LÚT á? Lén lút như thế nào? Kiểu đang đi tìm Judith Gershmer để rủ đi chơi tối nay á?

Không. Giống như kiểu đi tìm bốt điện thoại. Mà sao anh ý lại đi rủ chị Judith Gershmer chứ? Mình phải nói với cậu bao nhiêu lần nữa rằng anh ý thích cậu, chứ không phải J.G

Anh ý từng thích mình thôi. Trước khi mình buộc phải hủy bỏ cuộc hẹn hò đầu tiên của hai đứa, do bà bắt mình phải đi dự vũ hội cùng bà.

Vũ hội á? Không phải chứ? Khổ thân cậu. Nhưng xin lỗi chứ anh mình không phải loại người rủ người con gái khác đi chơi chỉ vì bạn gái của anh ý bận. Anh ý thực sự đã rất mong chờ được đi chơi với cậu đấy.

THẬT SAO ??????

Đúng vậy, ngốc ạ. Cậu đã nghĩ vớ vẩn gì thế? Hai người đang cặp bồ mà.

Nhưng mới chỉ thế thôi. Bọn mình đã đi chơi với nhau bao giờ đâu.

Thì sao nào? Đợi khi nào có thời gian thì đi chơi chứ sao.

Cậu nghĩ là anh ý sẽ không bỏ mình đúng không?

Đúng vây, trừ khi có vật nào đó rơi trúng đầu anh ý. Bọn con trai mà bị chấn thương sọ não thường không ý thức được hành vi của mình đâu.

Tại sao lại có chuyện rơi trúng đầu ở đây?

Mình chỉ đang giả sử thôi mà. Cậu có muốn nghe kể về buổi gặp mặt của mình hôm nay không thì bảo?

Có chứ. Kể đi

Họ nói họ muốn chọn chương trình của mình.

Là sao?

Tức là họ muốn gửi chương trình Lilly chỉ muốn nói lên sự thật của mình cho một số đối tác xem có ai muốn đầu tư, biến nó thành một chương trình truyền hình thật sự hay không. Trên một kênh truyền hình chính thống. Chứ không phải là miễn phí như hiện nay. Trên ABC hay Lifetime hay VH1 gì gì đó.

Lilly !!!!!! ĐIỀU ĐÓ THẬT TUYỆT !!!!!

Ừ, mình biết. Úi, thôi nhé. Thầy Wheeton đang nhìn về phía này rồi.

Thứ Sáu, ngày 23 tháng 1, giờ NK&TN

Bữa trưa hôm nay là buổi liên hoan ăn mừng của nhóm mình. Ai cũng có chuyện vui cần ăn mừng:

- Shameeka: ăn mừng được chọn vào đội cổ vũ. Một sự kiện mang tính lịch sử đối với những bạn nữ không mấy nổi bật trong trường (mặc dù sự thật là Shameeka trông giống như một siêu mẫu)

- Lilly: ăn mừng chương trình của cậu ý được để mắt tới

- Tina: ăn mừng cuối cùng đã quyết định chấm dứt hoàn toàn với Dave

- Ling Su: ăn mừng vì bức tranh tượng sư tử được chọn tham gia cuộc thi tranh toàn trường

- Boris: ăn mùng vì được làm Boris. Cậu ấy lúc nào chẳng vui vẻ và hạnh phúc.

Không hề có Michael trong cái danh sách ý, bởi mình không biết anh ý đang nghĩ gì. Bởi anh ý không hề xuất hiện tại bàn ăn ngày hôm nay. Mình chỉ thoáng gặp qua anh ý tủ đựng đồ giữa tiết 4. Anh ý nói "Hey, anh có chút việc phải làm. Mình gặp nhau ở giờ NK&TN nhé"

Có chút việc phải làm.

Đáng ra mình phải hỏi ngay rằng: "Anh có định chia tay với em hay không thì cũng nói luôn một tiếng đi." Mình thực sự rất muốn biết, dù kết quả có tồi tệ đến thế nào.

Giờ thì anh ý đang lúi húi bàn về chuyện ban nhạc với Boris. Thành viên của ban nhạc gồm có: Michael (chơi bass), Boris (vi-ô-lông điện), anh Paul cao kều ở CLB Máy tính (key boards), cái anh ở đội duyệt binh của trường tên là Travor (chơi guitar) và Felix (trống) -anh này đang học lớp 12, để râu dê trông rất ngầu.

Họ vẫn chưa thống nhất được tên cho ban nhạc và nơi tập luyện. Có vẻ như thầy giám thị Kreblutz sẽ cho phép ban nhạc tập luyện trong phòng hòa âm vào các ngày cuối tuần nếu họ kiếm được cho thày ý mấy cái vé xem Giải Hoa hậu chó cảnh ở Westminter Kennel show. Thật chưa thấy ai yêu chó như thầy ý.

Trong hoàn cảnh mối quan hệ của bọn mình đang đi tới hồi cuối thế này mà Michael vẫn có thể tập trung vào vụ ban nhạc, chứng tỏ anh ý là một nhạc sỹ chân chính, hết long vì nghệ thuật. Còn mình, chẳng có tài năng gì nên cũng chẳng suy nghĩ được gì ngoài ngồi than thân trách phận. Chỉ riêng chuyện này thôi cũng thấy anh ý là một thiên tài rồi.

Hoặc có khi vì anh ý chẳng hề quan tâm đến chuyện tình cảm của bọn mình cho lắm.

Mình thích giả thuyết đầu tiên hơn.

Lilly thì đang ngồi nắn nót chuẩn bị cho tập phim tiếp theo của chương trình Lilly chỉ nói lên sự thật. "Nạn nhân" lần này là hãng cà phê Starbucks và tấm thẻ Starbucks của hãng (những lhachs hang trung thành của hãng sẽ có thể dùng thẻ đó để mua cà phê ở các máy tự động). Theo Lillly, Starbucks thực chất là một chi nhánh của Cơ quan tình báo Trung ương Hoa Kỳ. Đó là cách để họ theo dõi nhât cử nhất động của giới trí thức - thừ các nhà văn, nhà biên soạn, đến những kẻ kích động ngoài xã hội - thông qua việc tiêu thụ cà phê của họ.

Sao cũng được. Dù gì mình cũng chẳng uống cà phê.

Á.....chuông rồi.

BÀI TẬP VỀ NHÀ:

Đại số:chẳng quan tâm

Tiếng Anh: chán chết

Sinh vật:mình ghét bản thân mình quá!

Sức khỏe và an toàn: thầy Wheeton cũng đang yêu. Có lẽ mình phải khuyên thầy ý sớm rút lui mới được, trước khi quá muộn.

NK&TN: Mình không đáng được có mặt ở cái lớp này

Tiếng Pháp: Sao trên đời này lại có thứ ngôn ngữ này cơ chứ. Ở Pháp người ta cũng toàn nói tiếng Anh mà

Văn minh thế giới: Học làm gì cơ chứ. Đằng nào cuối cùng rồi chúng ta cũng lên thiên đường hết mà.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog